Năm ngoái không viết entry nhìn lại 1 năm vì quả thực 2010 là năm quá nhiều chuyện buồn, tới mức ước gì cái năm ấy không tồn tại trong cuộc đời mình. Có những lúc mong rằng mình chỉ đang mơ một giấc mơ thật dài và rồi tỉnh lại đúng vào buổi sáng ngày hôm ấy. Nhưng cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, có nuối tiếc, hối hận hay đau buồn thì cũng chả làm thế nào mà thay đổi được. Thế nên sau 1 năm tĩnh tâm, mình lại viết blog tổng kết 1 năm 2011.
Trước hết là về gia đình. Tết rồi là Tết đầu tiên vắng bố, vì thế nên không khí trong nhà đầu năm buồn thiu, nhất là tinh thần của mẹ không tốt. Nhưng tới gần cuối năm, cả nhà đón thêm thành viên mới vì em giai “còi to” lấy vợ trong khi bà chị già vẫn ế chỏng chơ. Việc lo đám cưới cũng đủ mệt nhoài, nhưng bù lại được thấy những người thân trong gia đình có dịp ngồi lại bên nhau nên cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Em dâu mới xinh xắn, nhanh nhẹn và cũng tự nhiên nên nhà cũng đỡ vắng lặng hơn.
Cả nhà quây quần trong đám cưới
Hồi đầu năm vẫn còn bị mẹ thi thoảng nhắc nhở chuyện kiếm lấy anh nào mà cưới đi cho sớm chợ, thế mà không hiểu sao sau “phi vụ” cưỡng ép mình đi cắt tiền duyên thì cụ lại chẳng giục giã gì nữa. Thay vào đó, đôi khi cụ còn tâm sự rằng nếu tìm được người yêu thương mình thì tốt, chứ còn chắp vá hay lấy đại đứa nào đấy rồi lỡ dở ra thì thôi thà ở vậy còn hơn. Đem cái này kể cho mấy đứa đang góp cổ phần xây miếu với mình thì đứa nào cũng ngưỡng mộ, rồi ước gì mẹ tụi nó cũng nói được câu này để mỗi lần về nhà khỏi phải đau đầu nhức óc với câu chuyện “chống lầy” muôn thuở.
Nhắc tới cái vấn đề nhạy cảm này, trong năm rồi, những tưởng đã có lúc tìm được một bờ vai để tựa, cứ nghĩ rằng chỉ một cái nhìn vào mắt nhau ấy cũng đủ thay đổi tất cả, đủ đánh thức tình cảm vốn đã tồn tại trong tâm hồn cả hai đứa từ lâu… Vậy mà lại một lần nữa chẳng đâu tới đâu. Đôi khi nghĩ rằng phải chăng do mình đã quá vội vàng, đã ngộ nhận một thứ vốn chưa thuộc về mình hay làm gì đó khiến người ta nghĩ mình muốn ràng buộc… Nhưng thôi, chuyện tình cảm từ xưa tới nay vốn chẳng có quy luật nào hết, và khi chuyện không thành có thể chỉ vì không có duyên với nhau mà thôi. Tới giờ thì có lẽ đã bình tâm lại sau những phút say nắng ấy, để có thể đối diện người ta mà không nói hay làm bất cứ chuyện gì ngớ ngẩn nữa.
Năm 2011 cũng không thuận lợi về công việc. Sau một thời gian bất lực trong việc đổi mới chuyên trang Thể thao, tới tháng 7, được gợi ý chuyển sang mục mới do vấn đề thay đổi nhân sự của toàn trang. Phải rời bỏ một thứ mình gây dựng từ những ngày đầu, rời xa những đam mê (dù đôi khi chỉ là nửa mùa), không còn trực tiếp làm việc với các em nữa, thực sự thấy rất buồn, tới mức đã định viết một entry thống thiết để tạm biệt (nhưng rồi bận bịu với công việc khi chuyển qua mục mới và thời điểm bay vào SG đã gần kề nên thôi). Dù tiếc nuối nhưng đã tới lúc phải thay đổi, và khi được trao một cơ hội mới thì phải nắm lấy thôi.
Em Boo và Rio
Cũng cái năm Canh Dần này, mình bị mất hai em mèo, tới giờ không dám nuôi mèo lại, phần vì mẹ không cho, mà chủ yếu sợ nhỡ nuôi không cẩn thận các em có bề gì thì ân hận khôn nguôi. Tội nhất là em Boo. Em Rio có may mắn hơn vì ít nhất chưa nghe ai kể gì về chuyện một con mèo bị xe chẹt vào sáng sớm. Tới giờ vẫn ấp ủ hi vọng biết đâu có ngày em í tìm được đường về nhà, vì em í ngoan lắm, chẳng mấy mèo nào lại được tốt nết như em. Nhưng mà với tiền sử ra khỏi cửa có 3 bước rồi cào cửa nhầm bên nhà hàng xóm đòi vào thì đúng là mình chỉ chờ trong vô vọng
.
Nãy giờ nói toàn chuyện buồn, giờ chuyển qua chuyện vui hơn tí. Năm rồi lại lấy lại phong độ về khả năng lê la hóng hớt và du lịch. Đầu năm, ngay trước Tết có chuyến đi Đà Nẵng – Huế – Hội An với ban Thể thao và những người bạn, thành công rực rỡ về công tác tổ chức lẫn tiền nong. Đi chơi đã vui, ăn sướng mồm thì chớ, đã thế lại còn được bạn JetStar ưu ái trả lại tiền cho cái chuyến về book sai ngày (do bão nên chuyến bay bị hủy). Tới giờ vẫn còn thèm cảm giác ăn 10 xiên nem lụi Huế mà chưa đã thèm, thả đèn hoa đăng ở Hội An đúng đêm hội, hay cảnh tượng 11h30 cả hội vẫn đang hì hục ngồi ăn bánh tráng thịt heo ở Đà Nẵng trong khi 12h30 máy bay sẽ cất cánh. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi có 1 không 2 của mấy chị em nhà mình.
Tới tháng 5, cả nhà Zing News kéo nhau đi Quảng Bình team building. Chỉ sau đó 1 tuần, mình xách ba lô vào Sài Gòn trong 3 ngày cuối tuần, một chuyến đi tưởng chừng như mở đầu cho một cái gì đó, nhưng rồi cũng trong một chuyến vào Sài Gòn 2 tháng sau đó, mọi thứ dường như đã chấm dứt. Cùng trong dịp tháng 7 đó còn kịp đi Cà Mau với bạn Thu MrZell và Dambri với G2. Tháng 9 cũng chẳng hề kém cạnh khi giữa tháng team building với văn phòng HN ở V-Resort (Hòa Bình), và rồi 10 ngày sau cùng hội bạn Thanh già khệ nệ hành lý qua Singapore hóng tí không khí Formula 1 và Linkin’ Park, mà từ chuyến đi này đã phát sinh ra truyền kỳ về hai con bé mặt dày đứng xin dân tình thẻ qua cửa ở Marina Bay để vào xem LP diễn sau giờ đua. Chắc là trong đời hiếm lúc nào mà xấu hổ tới như thế.
Tháng 10 không đi chơi đâu vì nhà bận lo đám cưới cho ông em, nhưng cũng vì thế mà có 2 chuyến đi tới Lạng Sơn mệt lử cả người. Qua tháng 11 có một chuyến đi ý nghĩa với đoàn từ thiện của công ty tới Mù Cang Chải và “chốt sổ” bằng chuyến team building cùng Zing News đi Sapa hưởng cái lạnh 2 độ cuối năm.
Đi nhiều thế nên túi tiền để dành năm nay không được dồi dào như 2 năm trước nữa, chưa kể năm rồi dù ít đám cưới nhưng lại toàn những đám quan trọng nên tính ra tổn thất cũng không kém mùa cao điểm năm trước là mấy. Nhưng được cái đi đám nào cũng rất vui, vì toàn những đám của bạn bè thân hết. Riêng ban Thể thao có 3 nhân viên thì cả 3 em đều đồng loạt “nổ súng”, bỏ lại mỗi bà chị chơ vơ. Năm tới thì chuẩn bị tinh thần đi thăm các cháu
. Trong hoàn cảnh anh chị em lấy vợ lấy chồng, thậm chí có bạn còn đang chuẩn bị đẻ tập 2 thì thấy thật là may khi giờ này vẫn còn bạn Thanh già và Ly chung lưng trên một chiến tuyến với mình.
Sang năm 2012 rồi, đang ngẫm nghĩ xem mình có những mong ước gì, nhưng mà nghĩ mãi chả ra, chỉ có một điều là mong cả gia đình được bình an và mạnh khỏe. Có lẽ sau những việc đã qua, thì với mình giờ đây điều đó là quan trọng hơn cả. Còn những thứ khác tự bản thân mình sẽ phấn đấu thôi.



