Trước giờ tui đi coi film Việt về hiếm khi khen chứ còn chưa nói tới việc review. Hồi xưa lúc coi Cánh Đồng Bất Tận xong về cũng hí hoáy mở blog ra, nhưng viết được đâu 200 chữ thì thấy oải gì đâu, vậy là bỏ luôn. Nhưng mà tới film này thì nghĩ nếu chỉ post cái ảnh lên rồi chú thích 3 dòng thì thực sự là hơi bất công với bao nhiêu là mồ hôi của anh Đãng với các hot boy, nên thôi không chờ đi coi lại nữa, viết luôn cho máu
.

Hai giai đẹp suy tư trên giường
Điều đầu tiên phải thừa nhận là film này thấy rõ dấu ấn của anh Đãng: diễn viên thì đẹp lung linh, mấy cảnh quay cũng đẹp lãng mạn
, nhất là lúc thằng Cười (Hiếu Hiền) ngồi hướng mặt ra sông Sài Gòn, rồi lúc Lam (Lương Mạnh Hải) và Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) cùng nhau đi trên cây cầu buổi đêm, hoặc khi cô gái điếm Hạnh (Phương Thanh) ngửa mặt lên nhìn trời qua lỗ thủng của cái ô…. Mở ngoặc ra đấy là chém gió thế chứ mấy film của ảnh tui cũng chẳng coi hết, thi thoảng hôm nào nổi hứng lên hoặc bị cưỡng chế xem cùng mama trước giờ đi ngủ thì mới ngó qua, chứ chủ yếu là coi trailer
. Nhưng mà dấu ấn của ảnh qua những cảnh quay thì rất đậm nét, tới nỗi người không phải fan như tui mà cũng cảm nhận được. Cũng nhờ mấy style lãng mạn Hàn Quốc ấy nên khi coi trailer rùi thấy cả cảnh chị Thanh khóc lóc cảm động quá nên mới quyết định đi coi cái film này, chứ hồi trước đọc cái tựa film dài ngoằng là đã hô quyết tâm không ra rạp rùi. Nhân đây chê luôn cái tựa film, nó hiệu quả trong việc câu khách tới rạp, nhưng một cái tựa quá xì tin và hời hợt thực sự là chưa xứng tầm với nội dung film.

Hot boy mặt đẹp mà body cũng chuẩn nữa 
Kế đó là phải khen dàn diễn viên nam của film này. Trời ơi giai con nhà ai mà đẹp dã man
(. Lương Mạnh Hải thì không tính vì không hiểu sao từ trước tới nay không thấy anh này đẹp (chắc do chưa đủ độ manly sao đó). Cái em Hồ Vĩnh Khoa mặt bột bột đúng chất em ngây thơ lần đầu lên thành phố. Mặt ẻm lên film baby kute hơn bên ngoài, body thì chắc là thua người sói Taylor có một xíu. Linh Sơn (vai Đông) thì lại ngược lại, ngoài đời rất dễ thương còn lên film cái mặt lại đểu cáng nhâng nhâng, đúng cái loại chỉ muốn cho cái bạt tai cho bõ ghét. Rồi cái vai “bạn bán dâm” của Lam cũng đẹp (tên gì quên mất tiêu, mà tìm cũng chưa thấy tên diễn viên nữa, chờ đi coi lại rùi cập nhật). Túm lại hầu như từ đầu tới cuối film nếu chỉ tính việc ngắm giai đẹp thì cũng bõ công bỏ tiền mua vé rùi
).

Trai gọi (trái) kiểu này đắt show là phải
. Mặt Linh Sơn (phải) ở ngoài không tới nỗi mà lên film thấy ghét
Nhưng dĩ nhiên đây không phải dòng film giải trí chỉ để lăng xê cho hot boy. Film nói về đề tài đồng tính, nhưng không thấy kệch cỡm hay lên gân quá đà như những kiểu film Việt Nam cùng đề tài trước. Có lẽ là vì cuộc đời của các nhân vật trong film thực sự gần gũi với cuộc sống thực, nên người xem dễ cảm thông với họ hơn. Các cảnh hôn nhau không làm khán giả phải ré lên như nụ hôn của Hội và Dũng trong Để Mai Tính, hoặc cảnh nude với nhau trên giường cũng không tạo cảm giác gớm ghiếc tới nổi da gà vì độ thô. Có lẽ đó là nhờ Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa đã đóng quá tốt, nhẹ nhàng, tinh tế. Xem film người ta không có suy nghĩ rằng: “Trời, hai thằng con trai mà hôn hít và làm tình với nhau thấy ghê”, mà chỉ đơn giản đó là những điều mà hai người yêu nhau thường thể hiện. Có những lúc thấy vấn đề giới tính như bị xóa nhòa, không còn quan trọng ai đóng vai nam, ai vai nữ nữa, bởi đó đơn giản là hai người yêu nhau.

Trước đây có câu Yêu thì không phân biệt tuổi tác, địa vị, giờ sau film này thì còn bổ sung một yếu tố là giới tính nữa
Người ta nói vai Khôi của Khoa nặng ký nhất, vì đó là một tâm hồn hoàn toàn trong sáng, mong manh dễ vỡ, dễ xúc động mít ướt nhưng cũng lại rất kiên định khi phải chọn ra con đường cho mình. Nhưng vai Lam của Hải cũng nặng ký không kém. Đó là một chàng trai ngây thơ vô tình dấn thân vào con đường làm đĩ, bị vùi dập tới mức không còn nghĩ tới chuyện thay đổi cuộc sống của mình, thậm chí có lúc còn như có vẻ tự hào rằng “Anh là đĩ chuyên nghiệp, tách bạch giữa thể xác và tâm hồn. Khách chỉ có thể chạm vào thể xác anh chứ không thể chạm tới trái tim”. Rồi tới lúc nhận ra tình yêu đích thực và quyết tâm tìm cách bỏ nghề thì lại trượt dài trên một sai lầm khác và nhận một kết thúc đau đớn. Vai Lam khiến người ta thương nhiều hơn giận. Thế nên khi hết film, khán giả nghe nói Lương Mạnh Hải ngồi ở góc phòng liền nhất loạt quay đầu lại nhìn và vỗ tay không ngớt. Thực sự là anh rất xứng đáng với những tràng vỗ tay ấy.

Chị Phương Thanh cũng hóa thân trọn vẹn vào vai diễn gái điếm tên Hạnh. Mặt bự phấn, da sần sùi, tóc tai rũ rượi trông rõ kiểu gái đứng đường tới hồi tàn tạ. Là gái hết date phải đứng đường kiếm ăn qua ngày, nhưng Hạnh không tới mức chai lì cảm xúc như Lam. Chị vẫn đáp trả bằng tình cảm chân thật với những ai đối xử tốt với mình. Vì thằng câm và hơi bị điên mà chịu bị tụi ma cô đánh đập hành hạ, rồi tới lúc không chịu đựng nổi nữa mới có hành động bột phát, cũng chỉ để bảo vệ thằng Cười và con vịt của nó. Xúc động nhất là cảnh chị lấy xe máy run rẩy chạy trên đường phố sau khi lỡ tay phạm tội, run rẩy, tủi nhục, sợ hãi, đắng cay cho số phận của mình.

Hiếu Hiền đóng hơi vô duyên
Nhiều người khen vai thằng Cười của Hiếu Hiền nhưng nói thực đây là vai tui thấy đóng chán nhất. Lần xuất hiện đầu thì okie vì chưa ai ấn tượng gì về nhân vật này nên thấy vui vui, nhưng xem đi xem lại thì Hiếu Hiền mãi vẫn chỉ diễn một kiểu đó, nhất là lúc há mồm chu môi giả bộ ngớ ngẩn, thấy khiên cưỡng và giả tạo quá. Cảm tưởng như Hiếu Hiền mới chủ yếu diễn bằng động tác, chứ chưa có được một ánh nhìn làm người ta tin rằng anh có cảm tình đặc biệt với cô gái điếm và con vịt của mình.
Film này tui thấy có một vài điểm đáng tiếc, đó là 2 câu chuyện của Lam – Khôi và Cô gái điếm – thằng Cười tách bạch nhau quá. Đồng ý đó là 2 câu chuyện khác nhau, chỉ được kể tới trong cùng 1 bộ film, nhưng giá mà có lúc nào đó 2 nhân vật của 2 câu chuyện này có lúc bước qua nhau một tí thôi thì sẽ cảm thấy có sự gắn bó trong film hơn. Thêm nữa, film có 4 nhân vật chính nhưng đôi khi số cảnh quay cho 1 câu chuyện dài quá, khiến người xem hơi hơi quên mất là có 1 cặp đôi nữa đang tồn tại song song trong film này. Mô tuýp 1 film nhiều câu chuyện này được nước ngoài làm rất thành công, đặc biệt là Love Actually, He’s Just Not That Into You và mới nhất là Valentine’s Day.
Ngoài ra, cảnh nóng film này đã bị cắt sạch sành sanh. Nóng nhất chỉ là lúc Lương Mạnh Hải phơi mông hoặc 2 chàng gay hôn nhau. Thực sự thấy đáng tiếc. Giá như cho giữ lại một cảnh nóng của Lam và Khôi thì có lẽ film sẽ trọn vẹn hơn, vì hai người đã yêu nhau, về ở với nhau thì chuyện make love là bình thường mà.
Tui chỉ chê mỗi từng đó thôi, còn lại khen tiếp
. Nhạc film thì không comment gì, bài hát Còn Những Đêm Buồn nghe ở ngoài không ấn tượng mấy, nhưng lồng vào film lại thấy xúc động. Tuyến nhân vật phụ của film cũng thú vị, từ bà chủ nhà, bà bán đồng nát, khách làng chơi… vai nào cũng hài hước mà vẫn thật. Mà dạo này film Việt bắt đầu có nhiều cameo (vai diễn khách mời), tạo cảm giác thú vị khi tự nhiên thấy một gương mặt nổi tiếng nào đó đột nhiên thò vào mấy giây. Như Long Ruồi còn chơi nguyên cả một after credit với Dustin Nguyễn và Charlie Nguyễn rõ là hay. Ở Hot Boy nổi loạn thì có Don Nguyễn, nếu không nhầm thì anh Dustin Nguyễn cũng xuất hiện 2 giây ở cảnh bị trấn lột chỗ cánh đồng hoang, và trong lúc đang lần mò tìm thông tin về diễn viên thì biết là đạo diễn Lê Hóa của Cho Một Tình Yêu cũng xuất hiện trong vai chị bán vịt
.
Tóm lại là đi xem film Việt ngoài rạp về mà đi viết review thế này thì tui nghĩ Hot Boy Nổi Loạn xứng đáng là film hay. Ờ mà tại vì film tâm lý nhưng vẫn có nhiều lời thoại tưng tửng nên mới bị ảnh hưởng vào cái giọng văn trong bài viết này. Thôi giờ đi ngủ.
P.S: Sau vụ này thì đang cân nhắc tới quả “Siêu sĩ, ca mẫu, nhà con học và khoa chó”

Phim này tựa tiếng Anh của nó là Lost in paradise – có vẻ hợp với nội dung phim hơn. Nhưng e lại thích cái tựa tiếng Việt hơn, nghe nó lạ nhưng cũng rất gần gũi, kiểu như mỗi người một cuộc sống, một số phận
.
Nói chung là đọc review nhiều rùi làm e cũng háo hức đi xem phim này quá!