Đi về 3 ngày rồi mới có lúc ngồi viết blog, kể ra cảm xúc cũng giảm bớt rồi í. Một phần vì nhiều thứ cần kể đã ghi caption trong album ảnh hết rồi, phần nữa là show của Linkin Park chưa đủ đô để còn dư âm ngất ngây tới tận hôm nay, nhưng thôi thì vì một kỷ niệm có 1 không 2 trong đời, viết lại sau này mở ra còn cười 1 mình.

1 tuần trước ngày lên đường
Sau khi thất bại trong việc truy nã đồng chí hứa cho 2 đứa Hiền và Thanh cặp vé xem Linkin Park trong trường đua Marina Bay, đành ngậm ngùi đếm lại tiền trong tài khoản, chuẩn bị $148 dể mua vé cho bõ công sang Sing trong dịp này, ai dè vé đã Sold Out
. Thế là tự lầm bầm rằng thôi vậy đỡ tốn xiền, sang đó kiếm chỗ gần concert rồi hóng âm thanh gọi là có tí bon chen.
Ngày 1
Xin nghỉ chiều thứ 6 để đi mua đồ ăn + thuốc thang cho cả hội. Đi chơi cuối tháng, cộng với việc tháng rồi sửa nhà nên không dám cắt khoản “đóng thuế” cho mẹ, thành ra lên đường trong tình trạng ví xẹp lép như con gián
. Sau khi đóng trước cho thủ quỹ $100, đành muối mặt mượn lại mẹ tờ $100 đã gửi từ cách đây mấy năm để phòng nhỡ có cái gì hay ho lại không mua được.
Đứng đường hứng một mớ bụi mới thấy xe của các bạn tới đón. Bạn nào cũng nhân viên mẫn cán, hẹn 5h nhưng 5h30 mới nhấc mông khỏi chỗ làm, chả bù với mình. Lên tới sân bay sớm quá, cả hội ngồi gặm bánh mì và cố hút cho hết mấy hộp sữa kẻo lát nữa check in lại phải bỏ lại. Bạn Thanh già dặn là khi đi chỉ có hành lý xách tay mà không để ý, thế nên suýt nữa bị tịch thu mất con dao Swiss, may mà trước khi qua cửa hải quan bạn Thái Thanh xinh đẹp nhà ta đã kịp đong với một anh ở bàn đóng dấu, thế là anh í hảo tâm cầm hộ cho con dao, hẹn ngày về cafe rồi trả.
Cơ mà chả hiểu sao cứ qua cửa hải quan là bị các anh í nhìn ngắm tới 2 phút, như vậy là có 2 khả năng, mình xinh quá nên các anh nhìn, hoặc là cái mặt giờ xuống cấp khác quá so với ảnh passport nên không nhận ra nổi nữa =)).

Phòng trọ kiểu KTX sinh viên, giá rẻ thôi rồi, S$20/đêm. Đây là Tresor Tavern, số 243 Jalan Beasar nhé. Có thể đặt phòng online, nhưng phải thanh toán trước bằng thẻ
Tới Sing lúc 2h sáng (ở bển chạy nhanh hơn mình 1 tiếng nên bị ăn bớt mất 1 giờ để ngủ, hic), mò về nhà trọ cũng phải gần 3h. Phòng sạch sẽ và ngăn nắp, mỗi đứa tranh thủ chọn giường rồi tắt điện. Cơ mà vì phòng 8 nhưng cả hội chỉ có 7 đứa nên bị ghép thêm một anh Tây vào, anh í ngáy o o như là heo bị chọc tiết, khiến mấy bạn kia than phiền là cả đêm mất ngủ, riêng mình thì vẫn đánh 1 giấc ngon lành
.
Ngày 2:
9h sáng mới bắt đầu mở mắt, lục tục ra tắm rửa rồi mấy đứa con gái bày đồ trang điểm với nhau (chỉ có lúc đi chơi này mới đánh đấm, chứ ở nhà thì ngủ dậy chỉ kịp đánh răng rửa mặt, cùng lắm là ăn sáng rồi ba chân bốn cẳng đi làm). 11h qua hàng mì Tàu cạnh đó ăn bữa sáng kết hợp bữa trưa luôn. Sau đó mới có sức mở bản đồ ra xem tuyến tàu điện ngầm.

Nếu đi Universal Studio thì nên đi ngày thường, giá rẻ hơn gần 10 đồng
Điểm đến đầu tiên của cả hội là Sentosa. Lần đầu đi metro ở Sing nên cũng mất công mò mẫm tìm hiểu hệ thống ở đây như nào. Sau khi tới được bến gần Sentosa thì mất một lúc đi bộ lòng vòng chán chê mới tìm được cái tàu Express qua bên đó. Dân Sing rất là kỳ nha, không phải mỗi hôm nay mà mấy hôm sau đều vậy, họ sống ở đó, lấy du lịch làm kế sinh nhai, nhưng khi khách hỏi đường tới một chỗ gần xịch cách họ có mấy trăm mét họ cũng không chỉ được đường, cứ như là cả đời không ra khỏi nhà vậy
.
Tới Sentosa, sau khi xí xớn chụp mấy tấm đầu tiên trước quả cầu Universal, cả nhóm xúm đầu xem có nên vào Universal Studio không. 4 đồng chí sau khi thấy giá tiền là S$ 72 (đô Sing) thì có vẻ ngần ngừ, kêu mệt muốn đi về ngủ. Còn 3 đứa mình, Thanh và Quỳnh quyết định bỏ tiền riêng vào chơi, tới đây rùi mà còn về thì phí công đi quá. Tiếc rằng vì tới nơi vào đầu giờ chiều, cộng thêm cái nắng gay gắt nên mỗi trò chỉ chơi được có 1 lần đã phải về. Lần tới nếu trở lại sẽ rút kinh nghiệm, đến đây từ sáng và ít ra phải chơi lại trò Revenge of the Mummy với Scifi ít nhất 2 lần cho bõ tiền
. Cả phim 4D Shrek nữa.
Lúc ra ghé vào Casino xem cho biết dân tình tiêu tiền ra sao. Hai con đi 1 vòng thấy hoa cả mắt, chả hiểu trò nào chơi kiểu gì. Tới lúc nghĩ bụng hay cứ đổi 5 đồng ra chơi thử một phát xem sao, đang định đặt lên bàn đổi phỉnh thì có một đồng chí khác cũng tới đổi tiền, rải ra 1 mớ 10 tờ 50, thế là hai đứa quê độ rút lui luôn
).
Tối đó được mời đi ăn cua ở khu Newton, cua ngon nhưng mà sốt với tiêu cay nồng, khiến đứa nào đứa ấy như sưng vều cả môi lên. Kết cục là thừa tận 2 cái chân trong đĩa, tiếc của mà cũng chả làm thế nào được.
Ngày 3:
Cũng lại 10h mới xuống ăn sáng. Hôm ấy là ngày đua chính của Singapore GP. Tối qua đã nghe tiếng xe đua thử vèo vèo trên phố nên rạo rực hết cả người rồi. Cả hội quyết tâm buổi tối phải kiếm chỗ hóng ít tiếng xé gió của xe công thức 1, và bạn Thanh già đảm nhiệm việc hỏi bạn dân địa phương xem ngồi đâu cho tiện.

Lần sau tới Sing nhất định sẽ lên bơi thử trên cái tòa du thuyền kia
Sau đó bắt đầu có sự tách nhóm, 3 đồng chí muốn đi Orchard mua sắm vì sợ rằng tàu ra Marina Bay bị cấm để chuẩn bị cho đua xe, 4 đứa còn lại chả mặn mà lắm với việc shopping vẫn quyết tâm qua đấy để chụp ảnh với em Merlion. Trời vẫn nắng chả kém gì Hà Nội, thế nên đi bộ hết cả hơi. Được cái ra tới vịnh thì được hưởng ngay luồng gió mát. Ở trục đường quanh đó, xe xịn lượn lờ nhiều như cún con. Phát hiện ra rằng ở Sing các kiểu xe xịn như BMW hay Aston Martin cũng treo biển… taxi. Tiếc rằng không vẫy được quả nào để ngồi thử xem mấy xe ấy lướt ra sao
.
Lượn chán khu vịnh thì quyết định gọi cho nhóm kia để xem hẹn hò ở đâu. Bạn Thanh với khả năng mù hướng bẩm sinh làm cả hội tốn tới 80 xu tiền gọi điện mới thống nhất được là đi chỗ nào. Điện thoại ở Sing gọi nội bộ thì siêu rẻ, 10 xu gọi di động 10 phút, nhưng khổ cái nhét xu vào bốt điện thoại nếu thừa tiền thì không được trả lại, thế nên lúc đầu không biết nhét vào tận 40 xu, hic.

Xe F1 chạy qua cái cầu này nè
Ngồi trên cầu Cavenagh cạnh khách sạn Fullerton hóng xe qua được một tí thì bắt đầu chán, vì chỉ nghe tiếng vèo vèo chứ nào có thấy hình thù cái xe ra sao, chạy nhanh quá chỉ thấy một bóng hình mờ ào vọt qua. Vẫn tiếc vụ Linkin Park, mình quyết định chạy ra thăm dò hội soát vé ở cổng 5 gần đấy xem LP hát gần cổng nào nhất, thì được biết là ở cổng 4, cách đây 1 trạm metro. Vậy là cả hội lục tục di chuyển, đi ăn tối và chờ tới 10h30 hóng show.
10h, khi Formula 1 kết thúc với chiến thắng của Vettel (oh yeah), dân tình lũ lượt rời cổng 4 để qua cổng 5 xem concert. Hóa ra cổng này nằm sau sân khấu nên phải đổi chỗ. Đứng được 1 lúc, phát hiện ra những hội rẽ phải là xuống xe điện ngầm qua bên kia xem show, còn một cơ số rẽ trái hình như là đi về nhà. Rỉ tai bạn Thanh là hay chúng mình qua bên í hỏi, nếu họ không xem concert thì cho mình mua lại cái thẻ.
Hai đứa cố làm duyên, chớp mắt, cười rõ tươi hỏi hai bác Tây độ 5 xịch, hai bác í rất là dễ thương, lấy ngay thẻ ra cho, còn áy náy là “Thẻ bọn tao ban nãy bị scan rồi, không biết bọn mày có dùng lại được không”. Hai con sướng rơn, nhưng vì hội có tận 7 đứa không lẽ ăn mảnh nên dấm dúi cất thẻ đi để xin tiếp. Hai thẻ tiếp theo cũng xin rất dễ dàng từ hai bác Tây khác cũng tầm tuổi í. Nhưng kể từ đó là công cuộc săn thẻ khó hơn. Hầu như dân tình đều đi xem LP hoặc muốn giữ thẻ làm kỷ niệm, hoặc đã có người muốn xem concert xin họ thẻ rồi (ra là không phải mỗi mình nghĩ ra cái trò này). Mãi mới có 1 chị cho thẻ. Còn thiếu 2 phát nữa, 2 con cuống cả lên vì nhạc đã bắt đầu chơi rồi. Trong lúc bạn Thanh già đang kỳ kèo ngã giá với một anh chàng châu Á (mà anh chàng này chắc muốn tán bạn í nhiều hơn là lấy tiền), mình quay sang 2 bác Tây già khác, vẫn giọng điệu là “Hai ông không xem concert thì cho tôi mua lại vé nhé”. Hai bác nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên, một ông quay sang hỏi: “Thế cô trả được bao nhiêu ?”, mình nói là chờ tí tôi đếm xem còn bao nhiêu tiền, thì ông ấy thở dài, gỡ thẻ ra và bảo: “Đây, cho cô này” Ông bạn đứng cạnh còn lắc đầu: “What a terror” (Đúng là thảm họa). Chài ơi, bị người ta nhìn là cái đứa thế hệ trẻ điên nghiền rock đi ăn mày thẻ, xấu hổ không để đâu cho hết
.

Mặt trước của thẻ đấy
Vội vàng chạy xuống metro bắt tàu ngược lại chỗ ban nãy, lẩm bẩm là nếu nghĩ ra sớm thì đã đứng ngay ở cái cầu mà xin thẻ rùi, khỏi bị lỡ mất mấy bài. Lúc chìa thẻ qua cửa an ninh vẫn lo nơm nớp, nhỡ mà không được vào, tới lúc người ta nói “Enjoy the show” mới sướng điên lên. Lo chạy hộc tốc vào xem nên ngã 1 cú, bay lên vỉa hè rõ là đẹp, tới giờ hai đầu gối vẫn còn 2 vết bầm. Đã chụp ảnh định post lên khoe chiến tích mà thấy gớm quá nên thôi. Vào tới sân là vừa kịp lúc LP chơi What I’ve Done, trời ơi là sướng.
Đáng tiếc là đêm diễn này không được nhiệt như mong đợi. Một phần vì LP chơi nhiều bài trong album mới, mà mình ghét cái nhạc sến í, phần vì khán giả ở Sing không nhiệt lắm. Muốn bon chen lên chỗ Fan Zone giật giũ tí cho sướng thì họ rào béng lại, đành ngậm ngùi đứng dưới.
Ngày 4:
Lại chia làm 2 nhóm. Nhóm 3 đứa hôm nay mới ra Marina Bay chụp em Merlion, còn nhóm 4 đứa mình kéo nhau ghé Holland Village và qua khu Peace Center mua dây đàn. Đi qua trường ĐH Mỹ thuật Singapore thấy đẹp mê hồn. Gần đó có Bảo tàng Mỹ thuật nữa, nhưng thu tiền vé vào cửa, vì vội về nên chẳng vào nữa.

ĐH Mỹ thuật Singapore đẹp và đầy chất nghệ thuật í, tiếc là không chụp được cái sảnh tầng 1
4 đứa quyết định đi ăn cháo ếch. Bắt xe tới đường Gerlang mới thấy một con phố dài dằng dặc. Một lần nữa hỏi tới hỏi lui mà dân ở đó không biết cháo ếch bán chỗ nào, bó hết cả tay chân. May sao có một ông người Trung Quốc đang ăn tối bên đường hỏi với ra: “Yuenan ren?” (Người VN à ?), thế là tóm ngay ổng hỏi chỗ bán đặc sản, nói một hồi ổng vẫn không nghe ra con frog là con gì, mãi sau ổng hỏi: “Cái con nhảy hop hop chứ gì?”, chết cười. Túm lại là sang đây 4 năm học tiếng Anh chả giải quyết vấn đề gì hết. Nhân đây, bà con nào sang đó muốn ăn món này thì hỏi đường tới Lord 19 trên đường Gerlang nhé, nhớ là Lord (con hẻm số 19) chứ không phải số nhà 19. Phục vụ ở đây người Hoa nói tiếng Việt rất pro, vừa ngồi vào bàn đã hỏi: “Cháo ếch à, cay hay không cay? Ăn rau gì, cải xào hay rau muống? Xào tỏi nhé”
). Choáng chưa?

Cháo ếch

Ốc len xào
Đêm đó về còn kéo nhau qua khu Newton nếm lại món cua trước khi về, bonus cả món ốc len xào. Rút cục là 3h sáng mới mò về tới phòng trọ, và ngủ được có 3 tiếng rồi lục tục dậy ôm đồ ra sân bay đi về.
Hẹn Singapore một ngày nào đó. Chắc là vẫn đi dịp F1 và canh xem band nào sẽ đánh. Năm sau mà Metallica về thì xác định luôn
)
Playlist của LP đêm đó:
Nghe chi kể hấp dẫn quá, hnao e phải gom góp làm 1 chuyến
[...] Bình), và rồi 10 ngày sau cùng hội bạn Thanh già khệ nệ hành lý qua Singapore hóng tí không khí Formula 1 và Linkin’ Park, mà từ chuyến đi này đã phát sinh ra truyền kỳ về hai con bé mặt dày đứng [...]