Đi xem film buổi tối sau 1 ngày mệt phờ, với cái đầu đau như búa bổ, thế mà về đến nhà thay vì lăn lên giường lại bật laptop lên viết review, đủ thấy là film gây suy nghĩ như thế nào rồi đấy.

Trước hết là phải cực lực phê bình cái trailer của film này vì hoàn toàn định hướng sai cho người xem trước khi xem film. Nếu xem trailer thì hẳn đa sõ sẽ nghĩ film này nói về một con bé tuổi teen được đào tạo thành sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay, và các tình tiết của film sẽ như kiểu Salt, Bourne Identity hay Mission Impossible (các đặc vụ truy tìm kẻ phản bội cực kỳ nguy hiểm), và các cảnh hành động thậm chí sẽ lên tới mức như Resident Evil. Nếu có ai mong chờ một film hành động cực kỳ kịch tính nghẹt thở như thế thì xin nói trước là sẽ thất vọng.
Dĩ nhiên một trong những nguyên nhân khác gây thất vọng là khâu kiểm duyệt của rạp. Đoạn mở đầu cho hành trình bước chân vào thế giới sát thủ của Hanna là hình ảnh cô bé bẻ cổ nữ điệp viên bị cắt không thể nào thô hơn. Và chắc chắn còn một số cảnh máu me khác đã bị loại trước khi chính thức ra rạp. Mà cắt đi nghĩa là không thể cảm nhận được hết sự lạnh lùng trong việc giết chóc của Hanna.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là nếu bản uncut thì sẽ hay hơn, vì như đã nói ở trên, film này không phải loại hành động đánh đấm giết chóc. Nó còn là góc nhìn của một cô bé ngây thơ, có 17 năm sống với bố trong rừng và giờ đang lạ lẫm làm quen với thế giới văn minh. Thế nên có thể đoán là các cảnh bị cắt hẳn cũng không quá nhiều tới mức làm người ta khó chịu như với Resident Evil: Afterlife. (Nói trước vậy không nhỡ có ai chăm chăm ngồi chờ tải bản uncut về xem thấy vẫn chả xi nhê gì lại mắng mình là PR quá lời, he he)
Trở lại với cốt truyện chính của Hanna, thì đây là film kể về một cô bé con sống cô lập cùng bố trong rừng, được bố huấn luyện thành sát thủ để chờ ngày tìm giết một đặc vụ có tên Marissa Wiegler. Theo mô tuýp thông thường, dĩ nhiên cô bé sẽ bị rất nhiều điệp viên truy đuổi, và phải đấu tranh cật lực để sinh tồn. Trong hành trình chạy trốn, Hanna cũng dần khám phá ra một thế giới mới mà từ trước tới nay cô chỉ được biết qua những dòng định nghĩa khô khan của từ điển, cảm nhận được tình thương, sự cưu mang của những người xa lạ và một tình bạn trong sáng tuổi teen.
Đọc qua thì có vẻ là film dễ xem, nhưng mà không phải, vì càng xem thì trong lòng càng nảy ra những câu hỏi tưởng như không có lời đáp. (Từ đoạn này spoil khá nhiều, ai định tự mình cảm nhận film thì đừng đọc tiếp nha).
1. Tại sao người ta lại làm 1 film dở chừng tới vậy, không ra hành động, không ra tâm lý mà cũng không phải về thế giới trẻ thơ.
Những cảnh hành động chưa đủ độ đẹp, và nhịp điệu film chưa đủ nhanh trong các pha này. Khoảng cách giữa những pha hành động quá xa, xen lẫn bằng những khung hình lãng mạn về một cô bé con, khiến những cảnh này như bị lạc nhịp.
Film ly kỳ nhưng lại như muốn tôn vinh chủ nghĩa sống xê dịch theo khuynh hướng phát triển cá tính tự nhiên, giống như gia đình cho Hanna đi nhờ trên đường cô tìm về với bố.
Người ta hiểu rằng Hanna là kết quả của một chương trình thử nghiệm để tạo ra những chiến binh siêu đẳng, rằng cô được mang đi trốn khỏi bàn tay những kẻ chủ mưu, nhưng sự thực về chương trình đó ra sao, tại sao lại bị đóng, sao Hanna có thể được cứu thoát và mang đi… Thông thường ở những film kiểu này, người xem sẽ có được câu trả lời rõ ràng vào phút cuối. Nhưng ở Hanna thì không. Film kết thúc đột ngột tới mức hầu như tất cả người xem trong rạp đều ớ người ra và không hiểu gì cả.
Đạo diễn của Kiêu hãnh và Định kiến lại làm một film nửa mùa vậy sao?
2. Tại sao việc Marissa truy đuổi Hanna lại không căng thẳng như mô tuýp thường thấy giữa một đặc vụ và một sát thủ chuyên nghiệp? Dường như ở đây thiếu đi sự lạnh lùng thường thấy của một kẻ đi săn mồi trước một con mồi quá ranh ma xảo quyệt.
3. Tại sao mối quan hệ giữa các nhân vật trong film không có cái gì rõ ràng, không có được những đoạn rewind cần thiết để mơ hồ cho khán giả biết những nguyên nhân nào đẩy họ tới kết cục hiện tại. Cả film chỉ có duy nhất một cảnh kiểu hồi tưởng là lúc đặc vụ Marissa cầm súng bắn vào chiếc ô tô đang chở gia đình của Hanna, gồm bố Erik, mẹ Johanna và cô bé con.
4. Sao lại có những câu thoại và biểu cảm khó hiểu và dường như chả ăn nhập gì tới mạch film. Ví dụ như:
Khi Marissa biết tin đội đặc nhiệm không tóm được Erik mà là một cô bé con, cô lại xúc động đòi gặp ngay lập tức. Một đặc vụ khi bất ngờ tóm được mục tiêu cũ của mình không cần có những cảm xúc như thế.
Khi Marissa tới gặp bà ngoại của Hanna, và khi bị buộc tội rằng cô chưa bao giờ sinh con thì sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau của người mẹ khi mất con, dường như cô phải kìm nén để không khóc òa lên, và chỉ lạnh lùng nhấn cò súng với câu nói “Con bé giống hệt mẹ nó”.
Khi Marissa giơ súng chĩa vào Erik và hỏi “Why now?”, anh chỉ trả lời rằng: “Kids grow up”.
Nhất là cảnh gần kết film, khi Hanna quay lưng sắp bỏ đi, Marissa đã mắng: “Don’t you walk away from me, young lady”.
5. Tóm lại là film tạo cho người ta cảm giác hết sức mơ hồ, như còn có quá nhiều góc khuất đạo diễn không muốn phô bày, mà muốn người xem phải tự hiểu.
Rồi, đã chê xong, và giờ tới đoạn giải thích lý do tại sao có cái note này. Từ đoạn dưới có lẽ chỉ dành cho những ai đã xem film và kiểm chứng xem giả thuyết mình đặt ra có hợp lý không.
Nguyên nhân cốt lõi nhất của film là thân phận thật của Hanna. Đúng, cô không phải con đẻ của Erik, nhưng dường như cô cũng không phải con của Johanna, mà mẹ ruột của cô chính là Marissa. Vì một lý do nào đó, Marissa cũng tham gia vào chương trình tác động vào bà bầu để sinh ra những chiến binh siêu đẳng. Khi chương trình bị cô ra lệnh hủy bỏ, đồng nghĩa với việc những đứa trẻ trong chiến dịch đều sẽ bị loại bỏ, và con của Johanna cũng không ngoại lệ. Và rồi vì một nguyên nhân nào khác, Hanna bị Johanna và Erik bắt đi. Cô được Erik đào tạo để một ngày nào đó được gửi trở lại để ám sát chính mẹ đẻ của mình, nhằm trả thù cho cái chết của Johanna là người Erik yêu quí.
Nếu đúng, thì điều đó sẽ lý giải tất cả những phản ứng lạ lùng của Marissa ở trên. Câu nói cuối cùng của cô với Hanna giống như câu mà mọi người mẹ đều dùng để mắng cô con gái bướng bỉnh.
Điều đó cũng hợp lý hơn cho nguyên nhân Erik lại quyết định kích hoạt sát thủ Hanna, vì thực sự thì anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức, có cuộc sống bình yên được 17 năm, không thể nào một người cha lại đẩy con gái mình tới một nhiệm vụ sống còn tới như vậy. Và câu nói “Kids grow up” của anh càng ý nghĩa hơn, bởi anh muốn cho người mẹ thấy rằng đứa con của mình giờ đã lớn như vậy rồi, đã trở thành một sát thủ cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Phần kết của film dù là cảnh Hanna cầm súng bắn vào Marissa, nhưng có lẽ đây vẫn là cái kết có phần nhân văn trong đó. Bất kể người lớn có toan tính ra sao, có những kế hoạch và hành động bẩn thỉu đến thế nào, thì họ vẫn không thể làm vấy bẩn tâm hồn của cô bé. Điều cô mong muốn nhất là không làm ai bị đau nữa, và khi không thể tránh khỏi vòng xoáy của mọi âm mưu, cô chọn cách nghĩ đơn giản nhất cho mình: con người cũng chỉ như con hươu trong cuộc săn của cô, và cách tốt nhất để giải thoát khỏi đau đớn là cái chết. “I just missed your heart”. Với Hanna, giờ đây cuộc sống với cô chỉ đơn giản là một cuộc đi săn, và chẳng cần biết tới quá khứ hay tương lai gì nữa.