
Một buổi tối chẳng mấy đẹp trời lắm, tự nhiên tôi bị mẹ “triệu tập” vào phòng nói chuyện. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của bà cụ là tôi đã thấy có điều chẳng lành. Y như rằng, cụ “hạ lệnh” cho tôi theo cụ đi cắt tiền duyên, chứ “con gái 28-29 tuổi rồi mà mãi chưa lấy được chồng là sao?” Cơ khổ là dạo này các “vệ tinh” của tôi cũng biến mất tăm, nên tối cuối tuần nằm ườn ở nhà càng khiến cụ như ngồi trên đống lửa.
Ban đầu tôi giãy nảy lên từ chối, kêu ca rằng mẹ tôi mê tín, rằng đi kiểu này chỉ tổ “cúng” tiền cho mấy bà thầy bói… Thấy tôi căng quá, mẹ tôi lại chuyển sang giai đoạn năn nỉ, nào là “Thôi thì con không tin cũng được, cho mẹ làm để mẹ yên tâm”, rồi “Chỗ này họ tử tế lắm, đưa nhiều tiền cũng không nhận đâu, với lại còn gieo quẻ, nếu đúng có tiền duyên thật thì mới cắt, còn không họ khuyên mình đi về”.
Biết tính tôi hay tò mò, cụ “bồi” thêm chi tiết đắt giá là chỗ này làm chuẩn lắm, khi làm lễ xong phải thay hết mọi thứ đồ trên người, rồi trên đường về tìm người nào mà gửi, không được cầm về. Dĩ nhiên là không huỵch toẹt được theo cái kiểu “Cháu vừa đi cắt tiền duyên về, cô cầm cái đống này hộ cháu”, mà phải giả vờ nói gì đó để họ nhận lời cầm đồ hộ mình, xong mình “hô biến”. Sau đó họ có vứt đồ ra bãi rác cũng chả sợ, quan trọng là đã gửi được “cái cục tiền duyên” ấy đi. Nghe cứ như truyện trinh thám, vậy là tôi đành tặc lưỡi: “Thôi thì đi”.
Thế là 5h sáng thứ Bảy, tôi bị mẹ dựng dậy để đi lễ. Bà cụ bắt tôi chọn một bộ quần áo nào cũ để mặc làm lễ luôn, còn nhét một bộ khác trong túi để thay sau. Lại một vấn đề nan giải, vì quần áo cũ vừa được “thanh lý” đưa về quê hết, còn quần áo trong tủ toàn mới mua, vứt cái nào đi cũng xót. Thấy mẹ tôi giục ghê quá, tôi đành ngậm ngùi chọn một chiếc quần bò “ít mới” nhất rồi ôm bọc đồ theo mẹ ra bến xe.
Hai mẹ con bắt xe tới Đồng Văn – Hà Nam, “chỗ quay xe thì xuống” (là nghe mẹ tôi dặn lơ xe như thế). Xuống xe, mẹ dẫn tôi đi vào một đường làng nhỏ trải bê tông bên tay phải, nhà cửa khu này khá rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, và hầu như nhà nào cũng treo biển cho thuê phòng, hóa ra vì ở đây gần khu công nghiệp Đồng Văn nên xây phòng cho công nhân thuê. Đi bộ khoảng 5 phút thì tới một điện thờ (tôi vốn dốt mấy khoản chùa chiền nên cũng chả rõ đó là gì, thôi thì gọi tạm như thế). Ra đón chúng tôi là một cô tầm trên 50 tuổi, là người quen của “thầy”, cô đưa mẹ con tôi vào ngồi uống nước trong lúc chờ. Đến trước mẹ con tôi còn một cặp mẹ con nữa, hỏi thăm mới biết bà mẹ tên Ân này cũng đưa con đi cắt tiền duyên. Cô bé Ly kém tôi 3 tuổi mà cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Tình cờ cô lại ở khá gần nhà tôi. Hai chị em tranh thủ “tám” chuyện cho đỡ buồn, thấy cô có vẻ tin tưởng vào tay nghề của “thầy” lắm, chỉ mong sớm cắt đứt tiền duyên đặng kiếm anh nào rồi lo chồng con chứ không lại thành gái ế như tôi.
Một lát sau, “thầy” xuất hiện. Trái với tưởng tượng của tôi về mấy ông thầy bói chỉ giỏi “chăn” tiền người khác, “thầy” này là một bác trai tầm 65 tuổi, ăn mặc theo “style” các cụ thích hồi xưa: quần áo lịch sự, khoác măng tô đen, đội mũ nồi và đeo kính trắng. “Thầy” dặn dò kỹ càng những chuyện cần làm sau khi làm lễ xong, rồi đưa chúng tôi vào gian trong. Ở đây bày biện cũng giống như những ngôi chùa nhỏ, khá sạch sẽ và quy củ. Mẹ tôi và cô bắt đầu đặt lễ và tiền lên khay. Tôi liếc thấy hai người chỉ để tờ 100 nghìn và mấy tờ tiền lẻ nữa, vậy là cũng yên tâm là không bị “chặt chém”.
Vì đến sau nên mẹ con tôi phải ngồi một bên nhường chỗ cho mẹ con cô bé kia. “thầy” lấy ra một lá cờ vải đỏ mỏng trùm lên đầu cô bé. Sau khi đọc một loạt sớ rằng vì tiền duyên mà tới nay cháu vẫn lận đận, nay xin phép giải hạn để sớm yên bề gia thất, “thầy” đi vào gian trong đọc lại tên tuổi cô bé, gõ chuông và gieo quẻ. Tôi nghe thầy hô “Được rồi” một cái, đoán thầm vậy là “Người trên” phán cô bé ấy có tiền duyên nên đồng ý cho giải hạn rồi.
Quả đúng như vậy. “Thầy” bắt đầu cầm quyển “sách giáo khoa” của mình ngồi trước mặt cô bé và bắt đầu màn “nói chuyện” với hồn khiến tôi suýt phì cười. Nếu như lúc trước “thầy” nói năng văn vẻ như nhà Nho, thì giờ “thầy” lại như đang rót nước chè tiếp khách ở nhà, đại loại là: “Báo cáo quý hồn, cháu nó năm nay đôi năm rồi, cũng tới tuổi lo việc chồng con rồi, ừ thì kiếp trước hai người tình cảm sâu nặng, nhưng thôi quý hồn buông tha cho nó đi, được vậy mà nó yên ổn chuyện gia thất thì cũng biết ơn quý hồn, mà quý hồn cũng sớm được siêu thoát. Ở đây có 1000 vàng và bộ quần áo, quý hồn nhận rồi buông tha cho em nó đi nhé”. Đại loại là ý chỉ có vậy mà “thầy” nói đi nói lại tới 3 lần, rồi đứng lên vào gian trong gieo quẻ xem đã “cắt đuôi” được chưa. Nghe tiếng “thầy” gieo tới 4 lần, vậy là không ổn rồi.
“Thầy” bước ra gian ngoài, cầm theo một bộ “vũ khí”, gồm 2 chiếc đao nhỏ bằng sắt, 2 cái mõ, 2 con dao sắt và 2 hồ trượng bày lên chiếc bàn trước mặt, và lại tiếp tục ngồi xuống “trò chuyện” với “quý hồn” với cùng nội dung trên. Lần này, “thầy” gieo 3 quẻ mà vẫn chưa xong, thấy mẹ tôi và cô kia lắc đầu: “Tiền duyên nặng quá”. Tôi thấy “thầy” lấy thêm 2000 vàng nữa mang ra rồi lại khấn tiếp. May quá, có lẽ lần này do “tiền bồi thường tình phí” đã đủ nên gieo quẻ được luôn. Ra gặp hai mẹ con cô Ân, “thầy” hỏi: “Có phải nhà đã từng cắt tiền duyên một lần ở chỗ khác không?” Tôi thấy mặt hai mẹ con cô ấy ngỡ ngàng, và thừa nhận từng đi cắt ở một chùa khác. “Thầy” phán luôn: “Đấy, cứ đi chỗ khác mất công, ở đây mà không giải được thì chả đâu làm được hết. Hồi trước còn có một con bé duyên âm nặng lắm, tôi lôi hết binh khí ra rồi mà hồn nhất định không xa rời, còn khóc tu tu với tôi cơ. Nhưng cuối cùng thì cũng cắt được”.
Tới lượt tôi, may mà chỉ “làm” một lần là xong xuôi, không phải mất công như cô bé kia. Xong xuôi, chúng tôi được “thầy” phát cho mỗi người một lá bùa để trong người phòng thân, rồi dẫn xuống một gian nhỏ để thay quần áo, gấp gọn vào túi để chuẩn bị đi “tẩu tán tang vật”. Khi ra cổng, “thầy” còn không quên dặn là nếu có anh nào nhớ đưa về đây “báo cáo” cho “thầy” mừng.
Vì nhà gần nhau nên mẹ con tôi và cô Ân thống nhất bắt xe khách về Hà Nội rồi đi chung taxi cho đỡ tốn kém. Trên xe khách, mẹ tôi và cô đã kịp vạch ra “chiến lược” để gửi cho được 2 bọc đồ. Tôi và Ly sẽ giả vờ vào chợ, tìm một hàng hoa quả, vờ mua cái gì đó, trả tiền rồi xin gửi lại cả bọc đồ và chỗ hoa quả ấy để đi mua cái gì khác rồi quay lại ngay. Hai cụ có vẻ cực kỳ tâm đắc với kế hoạch này. Nhưng xuống bến xe Giáp Bát, chúng tôi tìm mãi chả thấy có cái chợ nào. Loanh quanh mất 15 phút, mẹ tôi và cô Ân đã lo ra mặt, quyết định chia ra 2 hướng mà “giải quyết” cho nhanh. Đi thêm một đoạn, tôi thấy một chợ cóc nhỏ trong ngõ. Nhìn chị bán hàng hồng xiêm tầm U40, mẹ tôi có vẻ ngần ngại vì “thầy” dặn tốt nhất là tìm người lớn tuổi mà gửi cho đỡ phải tội, nhưng quanh đó chẳng còn lựa chọn nào khác, mẹ con tôi đành theo kế hoạch đã vạch ra. Sau khi được chị bán hàng niềm nở là: “Cứ để túi đấy chị trông cho”, mẹ con tôi ra ngoài ngõ ra điểm hẹn với mẹ con cô Ân. Tới nơi thấy hai người này mặt cũng tươi như hoa, hóa ra cô bé vào một hàng nước uống trà đá, mua mấy cái kẹo rồi cũng gửi đồ lại để “đi chợ”.
Tưởng tới đây đã có thể yên tâm hoàn thành mọi việc, ai dè bốn người chúng tôi còn phải chịu thêm một thử thách nữa trên đường về. Chả hiểu thế nào mà cô Ân vẫy phải một chiếc taxi dù. Tôi ngồi phía sau mà thấy bánh xe đảo như rang lạc, thiếu điều văng ra lúc xe đang chạy. Tài xế thì phóng như điên, thi thoảng kèm theo vài cú phanh suýt cháy đường, còi bấm liên hồi, đã thế khi thấy người khác chưa kịp tấp vào lề tránh cho mình chạy thì lầm bẩm: “Con này muốn chết à?” “Đồ con lợn”. Tới lúc chúng tôi về tới nhà mới hoàn hồn, may mà không gặp tai nạn. Tôi thì trộm nghĩ đến chuyện Đường Tăng đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, tưởng mang được kinh về còn phải chịu thêm cú “dằn xóc” trên lưng rùa nữa.
Thế là chuyến đi cắt tiền duyên của tôi kết thúc. Tiếc rằng hôm chúng tôi đến không có nhiều khách nên tôi không lân la hỏi han thêm được xem những người khác thế nào. Trong lúc mẹ tôi vui vẻ nấu cơm tối, tôi lại tần ngần nghĩ tới chị bán hồng xiêm và bà bán nước. Nếu họ là người tốt, khéo tối đến rồi vẫn cố ngồi lại chờ một con bé nào đó quay lại lấy bọc đồ. Còn nếu phải người đanh đá, chắc thế nào chúng tôi cũng bị lầm bầm kêu ca rằng cái con nào không quay lại làm tao mất công đi vứt cái gói này. Duyên mới có tới không thì chưa biết, nhưng đã thấy lòng áy náy không yên rồi.
Bài viết đăng trên Cosmopolitan tháng 4 2011
hehehe, bi h sao rùi bạn ? đã có duyên mới chưa?
chỗ đó cúng có “linh” ko ? nếu linh cho mình địa chỉ với nhé…
[...] mà cưới đi cho sớm chợ, thế mà không hiểu sao sau “phi vụ” cưỡng ép mình đi cắt tiền duyên thì cụ lại chẳng giục giã gì nữa. Thay vào đó, đôi khi cụ còn tâm sự rằng [...]