
Có một buổi tối thú vị, ngồi cùng bạn duỗi chân trên ghế sofa ở quán café, nhìn ra cửa sổ ngắm một cành cây mọc bên ngoài, và chẳng cần phải nói gì nhiều cũng đủ cảm thấy dễ chịu.
Nhận thấy cuộc sống của mình có những mối quan hệ thật lạ lùng và khó có thể định nghĩa chính xác.
Ví dụ như chỉ cần nhắn tin là sẽ kéo nhau đi xem film; có thể hài lòng khoác tay em đi loanh quanh khu Vincom mà chả phải lo hiểu lầm này nọ; đôi khi lại là café hoặc thậm chí có lúc cơn hâm lên là đội mưa dạo phố.
Ví dụ như trong 1 năm chỉ có thể gặp nhau 1-2 lần do khoảng cách địa lý, cũng không phải bạn thực sự thân để có thể chia sẻ mọi điều xảy ra hàng ngày, nhưng khi gặp lại có thể tâm đắc chuyện trò đủ lĩnh vực, thậm chí có cảm giác hình như trên đời có mỗi một người đó là hiểu mình.
Ví dụ như đôi khi buột mồm khen một ai đó hết lời vì tính lịch sự, thậm chí ước gì sau này người yêu mình cũng được như thế.
Ví dụ tự dưng tâm sự những chuyện riêng mà lẽ ra phải thủ thỉ cùng đứa bạn gái thân.
…
Những cái đó, khi người ngoài nhìn vào thường có một sự hoài nghi, rằng giữa hai người khác giới khó có thể tồn tại một thứ tình cảm như vậy. Và thậm chí còn quy ra rằng nếu đã thích nhau vậy thì chỉ có nghĩa là đang yêu.
Nhưng mà với mình thì những thứ đó không cần phải định nghĩa, cũng không cần phải tìm hiểu xem nó được xếp vào dạng nào: chị em, bạn bè, thích hay là yêu. Nó đẹp bởi đơn giản nó là chính nó, một cái gì đó kết nối giữa 2 con người với nhau mà không cần phải đặt tên. Bản thân nó không nằm trong một quy luật nào hết, và đôi khi cuộc sống dễ chịu hơn nhờ những cái không rõ ràng như vậy.
(Entry này không muốn nêu đích danh ai, vì dù đã nói rõ quan điểm là “không có gì” nhưng e rằng khi lộ ra 1 cái tên sẽ khiến tất cả xôn xao
. Tốt nhất là nói về ai người đó sẽ tự hiểu. Còn nếu có ai thấy không có mình trong đó, có thể vì người ấy không phải là con trai, có thể vì chưa tới mức “không xác định”, hoặc cũng có thể vì nó không còn là thứ không xác định được nữa rồi).