
Lâu lắm rồi không review film nào, một phần là lười ra rạp, phần nữa là xem những film cũng không có nhiều hứng để review, Tangled là hoạt hình Disney kiểu happy ending rùi, Rango thì hình như bị “lệch pha”, còn Battle LA thì khỏi viết gì cho mất công mòn bàn phím. Nhưng tối qua xem Black Swan về thì muốn viết một xíu.
Trước hết, mình rất thích những film liên quan tới âm nhạc: múa, nghệ sĩ dương cầm và ca sĩ. Thế nên dù đây là film đoạt giải Oscar, nhưng vẫn bấm bụng ra rạp xem chứ không tải về, để cảm nhận hết âm thanh và cảm giác trên sân khấu.
Lần đầu tiên xem ở Platinium Cineplex, thấy khá là ổn, rạp vắng, chất lượng âm thanh tốt, màn hình tốt, có mỗi ghế ngồi hơi bị dốc tí, nhưng nói chung là ngồi hàng K thì cũng ok. Trong thời buổi xăng tăng giá thế này thì có lẽ đây sẽ là lựa chọn tốt thay thế cho Megastar xa tít mù tắp.

Trở lại với Black Swan, phải nói là không có lời chê nào cho Natalie Portman trong vai một vũ công ballet bị ám ảnh vì vai diễn. Nina là một cô gái mong manh, dễ vỡ và ngây thơ, vốn chỉ có biết tới ballet và mẹ. Mơ ước cả đời của cô là được múa vai Nữ hoàng thiên nga trong vở ballet nổi tiếng Hồ Thiên Nga. Có thể cảm nhận rõ cái cảm giác run rẩy khi biết mình đã chạm tay vào được ước mơ lớn trong đời, đứng trong toilet gọi điện cho mẹ mà giọng chỉ chực òa khóc. Nhưng chính vì chỉ có duy nhất ước mơ ấy, nên Nina như bị đẩy vào đường cùng khi biết mình có thể mất vai diễn vào tay Lily, một nữ vũ công mới có tính cách nổi loạn. Cô bấn loạn không biết phải làm sao khi bị ép buộc phải diễn một thứ cảm xúc, một tính cách chưa từng tồn tại trong mình, giống một Thiên nga trắng bị ép dìm xuống lớp bùn để trở thành Thiên nga đen dữ dội. Càng gặp áp lực, tinh thần cô càng dần trôi xuống gần ranh giới đen của tâm hồn quỷ quyệt. Nhưng cũng chính nhờ đó, cô đã tỏa sáng đúng lúc, hóa thân thành công vào cả hai vai khó và thuyết phục hoàn toàn khán giả.

Có một điểm xin nhận xét về kịch bản, việc Nina tâm thần trở nên rối loạn khi sắp mất vai diễn là điều không khó hiểu, bởi khi người ta bị giành cái phao duy nhất thì dễ trở nên mất phương hướng và hoảng loạn. Thế nhưng, sự hoảng loạn có thiên hướng tâm thần phân liệt này lại đi theo hướng quá sức có lợi cho Nina. Vừa tập luyện gấp rút cho ngày ra mắt vở mới, vừa bị ám ảnh liên tiếp bởi hình bóng Thiên nga đen đang trỗi dậy trong mình, Nina gặp may khi cô không gục vì kiệt sức trước đêm diễn, hoặc gây ra sai lầm gì khiến cô không được lên sân khấu. Thôi thì cho rằng sự suy sụp tinh thần thần mới diễn ra nên vẫn còn khống chế được, chính vì thế mà Nina mới hóa thân được thành một Thiên nga đen vừa kiêu sa, vừa quyến rũ, vừa hắc ám. Nhưng khi đó cô đã hoàn toàn nhập tâm vào bóng tối, đang không biết làm thế nào để cô quay trở lại thành một Thiên nga trắng ngây thơ thì cô lại được ném cho một cái phao nữa, đó là phát hiện ra cô không giết Lily, mà chỉ tự gây tổn thương cho chính mình, hiểu ra rằng vật cản duy nhất của mình trên con đường thành công là chính bản thân. Dù vẫn có sự logic và hợp với sự phát triển tâm lý nhân vật, nhưng sao vẫn thấy hơi gợn về bàn tay can thiệp của đạo diễn.
Thêm một điểm nữa khiến mình thấy Black Swan chưa thực sự thỏa mãn là màn biểu diễn cuối chưa thật sự cao trào, chưa có hẳn một cái Big Finale. Có người nói rằng film này không tập trung vào ballet, nên việc có màn thăng hoa của nhân vật chính hay không không quan trọng. Nhưng nên nhớ những film đi sâu vào một lĩnh vực nghệ thuật, thì điều cuối cùng đọng lại trong trí óc khán giả là giây phút tỏa sáng của người nghệ sĩ. Giây phút ấy có thể không nhất thiết phải ở cuối film, giống như Way Back Into Love, hay món dưa chuột hầm trong Ratatouille. Có thể đó là một khoảng giữa film giống như bản Flight Of The Bumblebee trong Shine. Túm lại là có thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người ta rung động trước vẻ đẹp của một môn nghệ thuật nào đó. Trở lại với Black Swan, người ta muốn nhấn mạnh về diễn biến tấm lý kiểu gì cũng được, nhưng nói cho cùng đó là để phục vụ mục đích cuối cùng: Nina hoàn tất vai Thiên nga đen. Thế nhưng cảnh múa của Thiên nga đen lại đi vào đặc tả quá nhiều nửa trên thân hình diễn viên mà thiếu đi một số cảnh quay toàn sân khấu để thấy hết vũ điệu quyến rũ tất cả mọi người của Thiên nga đen.

Có thể lấy lí do vì diễn viên chính không phải vũ công ballet thực sự. Đúng là Natalie đoạt giải Oscar vì diễn xuất của cô là chính chứ không chỉ vì cô biết múa. Nếu nói thẳng ra thì diễn xuất múa của Natalie không hề xuất sắc như người ta ca tụng. Hầu hết những cảnh múa của cô đều quay gần, không nhìn rõ chuyển động của cơ thể. Cánh tay cô khi vươn ra trong lúc tập thấy cứng đờ. Nếu để so sánh, có thể xem cảnh Natalie tập cùng cô giáo già, sẽ thấy rõ sự chênh lệch về độ dẻo của cánh tay của cô và diễn viên kia. Nhưng thôi, Natalie là diễn viên chứ không phải vũ công, vì thế cô không thể nào múa được Hồ Thiên Nga chỉ sau 1 năm rưỡi tập luyện cả. Tuy nhiên, nếu thế thì đoàn làm film vẫn có thể sử dụng nhiều cảnh của diễn viên đóng thế hơn, để quay những cảnh mang tầm bao quát sân khấu hơn, để người ta cảm nhận thêm được vẻ đẹp của ballet và Hồ Thiên Nga.
Có thể lấy một ví dụ về một film cũng nói tới ballet là Center Stage. Dĩ nhiên về kịch bản thì không thể sánh với Black Swan, và film này đi khác hơn một chút là nói về cuộc đời của các nữ vũ công ballet trong quá trình đi tìm ra điều mình muốn trong cuộc sống. Nhưng nếu xem màn múa của Zoe Saldana thì có thể thấy đẹp hơn hẳn trường đoạn của Thiên nga đen, ít nhất là về bố cục toàn cảnh. Có cảnh cận, cảnh xa, khi chỉ zoom vào nhân vật chính, khi lại “gom” cả đoàn múa vào khung hình. Điều đó khiến bài múa của Zoe Saldana hoàn chỉnh hơn. Natalie có thể rất thành công khi gương mặt cô thể hiện được sự dữ dội và kiêu sa của Thiên nga đen, nhưng cô lại thiếu đi cái chất ở cơ thể.
Không dám nói rằng Zoe Saldana múa toàn bộ cảnh này, hoàn toàn có thể có diễn viên đóng thế. Nhưng điều đó đâu phải là xấu. Không rõ có phải vì đoàn làm film Black Swan muốn lobby cho giải Oscar của Natalie quá không, khi ra sức khẳng định rằng cô múa tới 85% các cảnh trong film, và vì thế cắt bớt những đoạn có thế thân. Nếu như vậy thì quả là đáng tiếc, vì chỉ thêm một chút xíu nữa, có lẽ màn múa của Natalie xứng đáng là cái kết tuyệt đẹp cho bộ film.
2 clip múa cảnh Thiên nga đen: (1 clip phân tích về visual effects nên không được liền mạch lắm)
http://www.youtube.com/watch?v=CsvtIzebNcw
http://www.youtube.com/watch?v=4n71sjmd-bM&feature=player_embedded
Cảnh múa của Zoe Saldana trong Center Stage:
http://www.youtube.com/watch?v=PYZ3nrr9yLs&feature=player_embedded
ban oi, chua hieu het noi dung cua phim nay roi, nen review cua ban nhat qua, xem lai di de hieu thong diep cua phim nghe ban. Phim nay rat sau sac va y nghia day