Hôm nay, nhìn một người bạn về nhà ăn Tết Trung thu với gia đình mà con buồn quá. Nghĩ tới cảnh gia đình bạn bè sum vầy, con thấy tủi thân. Con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với nhà mình, với con, với bố.
Từ ngày bố mất, trừ lúc ở lễ tang, con chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, kể cả mẹ. Nhiều người cứ nói con bản lĩnh, con cứng rắn v.v…, nhưng họ đâu biết rằng nhiều đêm con ôm gối khóc, nhiều lúc con phải kìm nén để kịp chạy vào nhà vệ sinh. Trong lòng con chỉ muốn quẳng hết lại mọi thứ. Con dám đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại bố trên đời này, kể cả bằng sinh mạng của con.
Từ xưa tới nay lúc nào con cũng vậy, sợ người thân lo lắng cho mình nên có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Bố mẹ từng trách con về điều này, nhưng bản tính con khó có thể thay đổi. Có thể một lý do nào đó nữa rằng con không bao giờ muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước người khác. Thế nhưng vỏ bọc nào cũng có lúc để lộ ra bản chất bên trong thôi.
Nhiều lúc con cũng thấy cô độc lắm, con không muốn phải khóc một mình, con thèm có bờ vai bên cạnh… Nhưng con hiểu có những chuyện muốn cũng không được, vội vàng sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Thế nên trong chuyến đi biển vừa rồi, dù ban đầu con kỳ vọng sẽ có thể đứng trước biển trút hết nỗi buồn (như bao lần trước), nhưng khi thấy mình chỉ có một mình, con lại không muốn mình ở vào tình cảnh tội nghiệp ấy, chịu đựng nỗi buồn một mình mà không có ai bên cạnh.
Con viết entry này như một cách giải tỏa tâm lý cho mình, mặc dù con không muốn mọi người nhìn con với ánh mắt thương cảm, nhưng có lẽ đã tới lúc tập sống thành thật với chính mình và với những người xung quanh.
Và con cũng sẽ cố gắng, chờ tới lúc tìm được một người luôn ở bên con.
Mai là Trung thu rồi. Cả nhà sẽ vẫn có bữa cơm cúng rằm, nhưng nó không còn là bữa cơm sum họp gia đình nữa rồi…
em cung nho bo em lam.the la da 2 nam roi.em nho bo vo cung.bo em da rat vat va.the ma!!con xin loi bo.
Bố m thì không cần vì m là con gái, bố bỏ di từ lúc m chưa sinh ra. Hôm nay bị con của bố dượng đánh, chẳng có ai bênh ca đột nhiên thấy nhớ bố quá …người bố mà đến mặt m cũng không biết!
Con dám đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại bố trên đời này, kể cả bằng sinh mạng của con. Con cần một bờ vai dựa vào những lúc con nhớ bố và con sẽ chờ. Con yêu bố,mãi mãi!
Cảm động quá,bài viết này lại làm mình nhớ bố vô cùng.bố ơi con nhớ bố nhiều lắm!….bố là người bố tuyệt vời nhất của con,…con yêu bố nhiều lắm!….
mình cũng vậy, ba mình ra đi được 7 tháng rồi, trước mặt mẹ mình, cả dòng họ, mình không rơi một giọt lệ. Nhưng những lúc khó khăn, những lúc cô đơn, những khi đêm về ..thì hình bóng người cha cứ hiện lên trong tâm trí mình những lời nói, những cử chỉ thân thương quen thuộc ấy giờ mình biết tìm ở đâu? Và than thở giá như ba còn thì tụi con đâu đến nổi. Ba ơi, tụi con cần sự bảo bọc của ba biết chừng nào…