Review Avatar

Cuối cùng thì đã được đi xem Avatar rồi đấy. Sớm hơn mong đợi. Và quả thực là giờ vẫn còn ngất ngây như đang ở vùng đất Pandora.

Đầu tiên thì phải nói tới màn đi xem khá vất vả. Cứ tưởng 21h chiếu, ai dè là 21h50. Giờ chiếu muộn mà dân tình vẫn đông như quân Nguyên. Rồi qua cửa soát vé được đóng cộp một cái dấu vào mu bàn tay, cứ như kiểm dịch y tế chứng nhận thịt sạch không nhiễm H5N1 vậy. Xem suất muộn nhất nên cuối giờ còn bị tắt mất điều hòa, nóng điên lên. Tới khi ra khỏi rạp nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Chưa bao giờ đi chơi về muộn thế (trừ đêm giao thừa). Nhưng túm lại thì vẫn chẳng thiệt thòi gì khi so với bộ film vừa được xem.

Film này cũng nhiều nhân vật quen thuộc mà lâu lâu lại được thấy mặt, Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious) (lúc nhân vật Trudy hi sinh mà thấy tiếc ghê, rõ thích em này), Giovanni Ribisi (Perfect Stranger) và nhất là Sigourney Weaver. Hâm mộ bà ấy từ hồi xem Gorillas in the Mist (mà lần nào coi lại cũng sụt sùi). Nhưng với Avatar thì có vẻ Sigourney không thoát ra được khỏi hình ảnh của Dian Fossey. Cũng một nữ tiến sĩ quên mình, chỉ biết có công việc và sống chết với cái mình theo đuổi. Riêng với nhân vật chính Sam Worthington thì hồi Terminator Salvation ra mắt, tớ đã bội thực với mấy film kiểu ấy rồi nên quyết định không phí tiền ra rạp làm gì, thành ra không so sánh gì được.

Cốt truyện của Avatar cũng không có gì quá đặc biệt. Jake Sully – một lính thủy đánh bộ bị chấn thương cột sống, liệt hai chân – được điều tới Pandora thay cho người em song sinh vừa qua đời. Nhiệm vụ của anh là giúp tiến sĩ Grace Augustine nghiên cứu tìm hiểu và hòa nhập vào cuộc sống của người Na’vi, cư dân bản địa của Pandora. Để tiện cho việc nghiên cứu, anh phải thông qua chương trìnhAvatar , cho phép con người điều khiển một hiện thân lai tạo giữa DNA của người Trái đất và của người Na’vi. Rồi Jake gặp và yêu Neytiri, dần dần anh được cộng đồng người Na’vi thừa nhận. Nhưng những người Trái đất phá hủy ngôi làng của người Na’vi hòng chiếm mỏ khoáng chất Unobtainium. Jake đã đứng về phía người Na’vi để cùng đứng lên chống lại sự xâm lược.

Mô tuyp’ này không còn xa lạ, nhưng một câu chuyện có hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào giọng kể. Giống như một anh chàng khô khan kể “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn” sẽ không bao giờ khiến trẻ con mê tít bằng cô trông trẻ. James Cameroon có cách diễn đạt của riêng mình. Kỹ xảo là một phương pháp để Avatar của ông huyền ảo hơn. Thế giới của Pandora đẹp và thuần khiết (nhìn cảnh ở Avatar chợt nhớ tới đoạn kết của The Spiderwick Chronicles, cũng đẹp và kỳ lạ như thế). Nơi đây, con người và thiên nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nơi mà giá trị tinh thần và tôn trọng những cá thể khác (dù là người hay loài vật) được đặt lên trên hết. Ở đó người ta sống không vụ lợi, tự do, hoang dã và vô ưu.

Mọi thứ lung linh tới nỗi gần như từ lúc film bắt đầu, tớ không một giây rời mắt khỏi màn hình, đôi khi còn muốn giơ tay lên để chạm vào những hạt giống cây thần đang bay trước mắt (dĩ nhiên vẫn còn kịp nhớ ra rằng mình đang ngồi trong rạp và những thứ đang trôi nổi trong không khí kia chỉ là kỹ xảo mà thôi).

Nhưng bài review này của tớ không nhấn mạnh về 3D, vì theo bản thân tớ đánh giá, bộ film này không cần tới 3D cũng có thể được coi là một siêu phẩm. Đó là bởi tớ nhận thấy rất nhiều nét thân quen trong đó. Toàn bộ cuộc chiến này khiến tớ nghĩ tới chiến tranh của Mỹ vào Việt Nam. Cũng một lực lượng hùng hậu vũ khí tối tân, trong khi phía bên kia chỉ là những người dân chân đất với vũ khí thô sơ bằng gậy và cung tên. Màn đánh bom để san bằng tất cả. Cảnh đánh phá ngôi làng của người Na’vi không hiểu sao làm tớ nhớ tới cảm xúc của người dân tộc trong Rừng xà nu. Hay hình ảnh những người dân ngã xuống, và toàn bộ sinh vật trên Pandora vùng lên cũng làm tớ xúc động. Cảnh cuối film, khi người Na’vi “tiễn” dân Trái đất lên tàu trở về hành tinh xanh đã rệu rã, thấy thật giống đoạn kết của “Biệt động Sài Gòn”. Thậm chí, tớ còn đang băn khoăn liệu có phải tự dưng mà James Cameroon nghĩ ra cái tên Na’vi hay không, bởi nó gần như là cách viết tắt ngược lại cho Việt Nam (đang tiếp tục google tìm thông tin về vụ này).

Tớ thích cách xây dựng nhân vật anh hùng của Avatar. Một kiểu anh hùng không xôi thịt như John McClane của Die Hard hay Xander Cage trong xXx. Thậm chí nếu không hiện thân qua avatar, Jake chỉ là một phế nhân. Cảnh quay khi Jake mới chuyển sang làm Avatar thực sự lột tả được cảm giác của một người bấy lâu không nhấc nổi một ngón chân bỗng dưng như được tặng lại cuộc sống mới. (Nhìn Jake sục chân vào cát mà tự nhiên thấy nhớ biển ghê.)

Cảm giác về Jake cũng như Bruce Wayne trong Batman hay Pete Parker trong Spiderman. Sức mạnh nằm ở nội tâm và tình yêu chứ không từ vũ khí hay nắm đấm. Anh là người dám sống, dám thử, dám trải nghiệm và không ngại sống thật với chính mình.

Hình ảnh người dân Na’vi cũng được xây dựng đẹp và nhân văn. Sống hơi nguyên thủy, nhưng họ biết trân trọng và giữ gìn những giá trị tinh thần từ thời tổ tiên mình để lại. Ngay cả khi chọn cho mình một con pa’li (giống như ngựa ở Trái Đất) hay ikran (chim để cưỡi), thì người chủ cũng phải nhận được sự đồng ý từ con vật đó. Mỗi người dân được sống với cá tính riêng, và lợi ích của cộng đồng được đặt lên trên hết. Như hình ảnh của Tsu’Tey, khi Jake gần như chiếm được hết cảm tình của người xung quanh, nổi bật với cá tính khác lạ, và chiếm cả trái tim của Neytiri, thì khi dân tộc lâm nguy, Tsu’Tey vẫn sẵn sàng gạt bỏ mọi hiềm khích, cùng hợp tác và chống lại người Trái Đất xâm lược. (Mình thích anh này mà anh í cũng lại chết T_T)

Tớ thích cả tình cảm của Jake và Neytiri, dù mối tình của họ cũng không có chi tiết nào mới lạ, nhưng không hiểu sao tớ vẫn xúc động khi họ hôn nhau lần đầu tiên dưới cây cầu nguyện, sự đau khổ của Neytiri khi biết rằng Jake đến với bộ tộc là để mở đường cho một cuộc xâm lăng. Khi Neytiri cứu Jake người thật khỏi cái chết, và họ nhìn nhau chỉ nói câu “I see you”. Hình ảnh Neytiri hôn lên đôi mắt của Jake để tạm biệt hình hài con người của anh, và chào đón anh “tái sinh” trong hình hài người Na’vi thực sự heart-touching (tạm thời chưa nghĩ ra cái từ Việt nào tương ứng cả).

Tóm lại, với tớ thì Avatar dù là 3D hay 2D thì đều đáng bỏ tiền ra xem.

À mà nếu ai nhân đây ca ngợi lại Titanic thì phải nói là tớ hoàn toàn không phải fan của film này. Xét cách kể chuyện thì James Cameroon đã thành công, nhưng tớ vẫn không thích nổi cái kịch bản sến và hơi nhạt nhẽo ấy. Xem nhiều film tình cảm không bi ai lắm có thể vẫn sụt sùi, chứ Titanic thì chưa bao giờ tớ thấy cảm động quá lúc mà Jack hi sinh cho Rose được sống cả.

Trailer của Avatar:

http://www.youtube.com/watch?v=cRdxXPV9GNQ

OST cũng đã có trên MP3 nhà mình, thật là hâm mộ :

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Avatar-Ost-James-Horner.795185.html

8 thoughts on “Review Avatar

  1. Cái đoạn đánh nhau giữa phe Human với Na’vi là của Blizzard khi cho Terran[trong Starcraft] đi rape Night elf[trong Warcraft].
    Súng ống cả tank,robot đi đánh nhau với người da tím cưỡi thú bắn cung tên.
    Hơi thất vọng về cái cây tổ,theo tưởng tượng thì nó phải hoành hơn kia,to gấp 3 lần mới lột tả hết được sự vĩ đại của Tổ của một tộc người sống với những cây đại thụ chứ.hehe
    Các unit và item trong phim,dưới con mắt của một gamer là hơi nghèo nàn.Cả một thế giới như Pandora,hay chí ít là chỉ cánh rừng đấy thôi mà đếm đi lại chỉ có chim ưng và đại bangd ở trên trời[ý là ikran và Turok],dưới đất thì tê giác,linh cẩu,báo và ngựa.Còn có con gì có bộ cánh như trực thăng cũng hay…
    Súng ống và vũ khí của phe xâm lược,nếu xét theo hệ quy chiếu tương lai thì nghèo nàn và chưa lột tả hết được quy mô về sức mạnh của một tập đoàn cứ điểm quân sự.Vài chiếc tank và trực thăng,chẳng lẽ ở thời điểm con người có thể đi xâm lược hành tinh khác mà chưa có súng năng lượng bắn ra các thể loại tia như plasma hay laser,ba đê mà có các tia xanh đỏ đấy phun ra từ họng súng thì phê phải biết.
    Có thể nhiều người sẽ cho qua nhưng cái đoạn đóng gói thuốc nổ bằng container rồi thả xuống đất quả thật là vẫn còn rất lạc hậu.
    Nhưng chi tiết hài nhất,hay đúng hơn là sai sót nhãn tiền là đoạn anh “tù trưởng” mới Tsu’Tey đọc diễn văn kêu gọi “lũ làng” chống giặc.Đáng ra phải dùng tiếng Na’vi mẹ đẻ thì anh lại xài ngoại ngữ mà ở đây là Anh văn,ông James đã cẩn thận bịa ra cả một hệ thống ngôn ngữ thế mà để sót lại chi tiết này thì thực sự đáng tiếc.
    Trong phim thấy ấn tượng với thằng papa 3 miếng sẹo,đúng chất Yankee,”chúng ta dùng khủng bố để chống khủng bố”.Đi tàn sát mà cầm cốc cafe như đang nói chuyện phiếm,trông rất chi là man.
    Công nhận chú Sam nhìn giống Xabi Alonso vãi ra.

  2. He he, chị không có chơi game nên không bàn tới vụ đạt hay chưa.
    Công nhận là xây dựng hình tượng nhân vật chỉ huy đấy cũng tốt. Nếu ốp nguyên vào film chống khủng bố kiểu 11/9 thì lại thành ra anh hùng ấy chứ :))

  3. Trong tình hình 3D cháy vé và sub 3D gây mệt mắt thì tớ đã xem bản 2D trước, nhằm hiểu nội dung cái đã rồi 2 tuần sau xem 3D để thoả mãn thị giác, nếu vẫn còn vé ^^.

    Bài review của Hiền khen quá khiến người ta có cảm giác Avatar là perfect. Khoan nói đến phần kỹ xảo 3D, nếu xét về nội dung và chiều sâu câu chuyện thì theo tớ, Avatar chỉ ở khoảng 7 điểm mà thôi.

    Một đạo diễn lừng lẫy như James thì việc chuyển tải tính nhân văn qua hình ảnh dân tộc Na’vi và xây dựng nhân vật anh hùng qua Jake là bình thường. Có chăng là cái vụ săn thú xong ngồi cảm ơn, xoa dịu nó, tiễn nó về với Tổ thần gì đấy có vẻ Tôn giáo 1 chút, khiến cho bộ phim này giống như 1 bản tổng hợp những giá trị – từ chiến tranh, chinh phục, sinh tồn, cho đến tôn giáo và triết lý hồi sinh.

    Tất nhiên, cảm nhận của mỗi người là khác nhau, nhưng trong chừng mực nào đấy, Avatar chỉ đẹp chứ chưa sâu. Mà đó cũng là điều dễ hiểu thôi, nguyên tắc là phim hoành tráng thì nội dung đơn giản, còn phim kinh phí ít thì nội dung cực kỳ tinh tế và đa chiều. Như A million dollar baby vậy.

    Tớ ko ca ngợi Titanic, nhưng tớ là 1 fan của nó. Cho dù James ko lấy được của tớ giọt nước mắt nào bằng Titanic, nhưng tớ thích câu chuyện về 1 chàng trai lưu manh dạy cho cô tiểu thư danh giá cách phun nước bọt. Haha. Nói rộng hơn, thích cái thông điệp “ranh giới giai cấp chỉ là 1 sợi chỉ mành trong tình yêu”. Mà phải nhớ là ở bối cảnh của thời Titanic, phân biệt giai cấp trong Xã hội ấy lớn lắm nhé.

    Oài, sao mình viết dài thế này T__T Thôi đi làm việc, sếp vô rồi. 😀

  4. Chắc tại cái film này không dở như tớ mong đợi, nên có phần khen hơi quá :D.

    Trước khi xem đã xác định là chỉ có 3D thôi, chứ nội dung sẽ nhạt nhẽo mà.

  5. Bạn Long gì đó chê ác quá. Bạn này nhìn với con mắt gamer nên hướng cả bộ phim theo cái nhìn đó.

    Với người bình thường như mình, mình hài lòng với tác phẩm của James Cameron. Dân thường chả quan tâm lắm nếu súng ống không phun laser. Họ cũng chả bận tâm nếu James không bê nguyên hệ động thực vật trên Pandora ra giới thiệu. Xét cho cùng, đây là Avatar, không phải một phim về thế giới động vật.

    Cái đoạn ngôn ngữ thì có thể là một sai sót. Thú thực, mình cũng không nhớ lắm. Và chắc chắn, nhiều người cũng như mình, không để ý đến “hạt sạn” này. Trong một tác phẩm lớn như Avatar mà chỉ có chút sạn sạn nhỏ, cũng đáng để bỏ qua.

    Nhìn chung, mình thấy dễ tính một chút sẽ thấy thích tác phẩm hơn, ngưỡng mộ tài năng của James Cameron hơn. Nếu bạn có kiến thức về movie-making, bạn sẽ thấy họ đã làm được những việc phi thường.

    @Yessy: Thật lạ, bạn thích Titanic hơn Avatar. Hehe… Theo mình, Avatar sâu và rộng hơn Titanic nhiều. Chắc bạn thích mô-típ lãng mạn, cổ điển.

Leave a comment